Hiểu ý thầy
Trong giờ dạy, thầy giáo nói về
đặc tính của kim loại cho học
trò nghe:
- Các em! Bây giờ tôi sẽ thả
đồng tiền vàng này và acid. Các
em hãy cho biết, theo ý các em
nó có bị hỏng không?
- Không ạ!- Một cậu trả lời dứt
khoát.
- Vì sao?
- Nếu nó bị hỏng chắc là thầy
đã không thả nó vào!
Một người dắt tay một chú bé
chạc năm, sáu tuổi bước vào
hiệu hớt tóc. Ông ta đang rất
vội vã bảo người thợ hớt tóc
cho ông trước rồi sau đó hãy
hớt cho thằng bé.
- Cháu có thể chờ được mà, tôi
muốn ông cắt cho tôi trước! -
Ông ta nói.
Người thợlàm theo lời và khi
hoàn tất người khách ra khỏi
ghế và cho thằng bé ngồi vào
thế chỗ. Ông cáo lỗi phải đi
ngay và sẽ quay lại sau vài
phút để trả tiền cho cả hai, nói
xong ông ta đi ra và người thợ
bắt đầu hớt tóc cho thằng bé,
Xong xuôi, ông bếđứa bé đặt
lên một chiếc ghế để ngồi chờ
và cho nó một tờ báo để xem.
Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi
qua. Cuối cùng, ông thợ hớt tóc
lên tiếng:
- Đừng có sợ nghe, nhỏ. Ba mày
sẽ quay lại liền!
- Ba nào? - Chú bé nói - Ông ấy
đâu phải ba cháu. Cháu đang
chơi ngoài đường thì thấy ông
ấy tới bảo: "Theo bác đi cháu.
Ta hãy vào tiệm hớt tóc này và
cùng hớt tóc đi!".
Nói thẳng nhưng vẫn xa
Trong quân y viện, anh thương
binh bị bó bột cả hai chân hai
tay đang khẩn khoản nhờ cô y
tá:
- Trời ơi ngứa... "ấy" quá, cô gãi
giùm tôi!
- Ôi tội nghiệp, anh ngứa ở
đâu?
- Chỗ... không tiện nói.
- Anh cứ nói thẳng, đừng ngại.
- Vâng, ở giữa... hai ngón chân
cái!
Bắt phải "mạch gỗ"
Một thương binh đi khám bệnh,
bác sĩ sờ lên cổtay anh ta và
xem đồng hồ. Sau một phút
theo dõi, ông này phán:
- Tốt, mạch đập bình thường.
- Nhưng... thưa bác sĩ, đó là
cánh tay giả củatôi đấy ạ!
Vẫn là bệnh cũ thôi
Bác sĩ khám cho một thương
binh, mãi không luận ra được
căn bệnh liền hỏi anh ta:
- Những triệu chứng này có từ
khi anh bị thương đúng không?
- Vâng, thưa bác sĩ.
- Phải rồi, bệnh của anh là vết
thương cũ tái phát.
Thầy, cô và học trò
- Lần này bài tập lại là do bố
em làm phải không?
- Biết làm sao được ạ, mẹ em
bận suốt ngày, làm gì có thời
giờ mà giúp em.
Cô giáo dặn học sinh:
- Ngày mai các em đem tới lớp
một đồ dùng có liên quan đến
bảo vệ sức khoẻ.
Hôm sau, nhất loạt các học sinh
đều mang mỗi người một đồ
vật.
- Tuấn, em đem gì tới?
- Thưa cô, em mang băng gạc
dùng để băng vết thương ạ.
- Tốt lắm. Thế còn Tèo, em
mang gì nào?
- Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa
sạch vết thương ạ.
- Tý, em mang cái gì kia?
- Dạ, bình ôxy ạ?
- Em lấy ở đâu ra vậy?
- Dạ, của bà em.
- Thế bà nói gì khi em mang
bình đi?
- Dạ, bà chỉ thở dài và phều
phào nói: “Không được mang
đi”.
***
Trong một buổi thi phỏng vấn
của sinh viên luật,thày giáo
hỏi:
- Giả sử anh hứa hôn với con
gái tôi nhưng không được tôi
đồng ý cho cưới. Vậy anh sẽ
làm gì mà không ảnh hưởng
đến con tôi?
- Thưa thày, em sẽ cùng cô ấy
đi đến một vùng hẻo lánh và ở
đó tới khi nào hết tiền thì về.
Nói phét
Ngày trước có một người nhà
giàu đi vào kinh đô chơi, cùng
đi với ông ta, có một người
hầu. Lúc sắp lên đường, ông
chủ bảo ngườihầu:
- Lần nàt chúng ta đi chơi ở
kinh đô. Trên đường đi, ở nhà
hàng hay ngồi thuyền, tất cả
những chuyện gì có liên quan
đến nhà ta thì mày chú ý nói
phóng đại lên cho oai nhé.
Người hầu xum xoe:
- Dạ, con hiểu rồi ạ.
- Đi chưa được bao xa, thầy trò
hỏi thăm đường. Người chỉ
đường, sau khi chỉ vẽ cho họ
đường đi, rồi chỉ con trâu mà
nói:
- Ồ! ông xem kìa, con trâu ấy to
thật.
Người hầu nói ngay:
- Thế ăn thua gì, con chó nhà
chủ tôi còn to hơn.
Người chỉ đường nhìn về phía
toà nhà cao ngất phía trước
mà nói:
-Toà nhà kia cao thật.
Người hầu nói liền:
- Ăn thua gì, cái chuồng ngựa
nhà chủ tôi còn cao hơn.
Thầy trò đi một hồi nữa thì gặp
một người đồng hành, cùng đi
chơi ở kinh đô. Bạn đồng hành
chỉ con tàu chở hàng đang đổ ở
bến cảng, nói:
- Con tàu chở hàng to thật.
Người hầu nói :
- Ăn thua gì, chiếc giày của bà
chủ tôi còn to hơn?
Ra thế
Một thiếu phụ còn trẻ bồng con
bước lên xe điện, người soát vé
nhiệt tình kêu gọi mọi người
nhường ghế. Hành khách ngạc
nhiên xìxào cái tên soát vé này
hống hách lắm sao lại biến đổi
nhanh thế. Một hành khách đề
nghị: "Phải biểu dương anh ta".
Rồi quay sang người soát vé:
"Này cậu ơi, chúng tôi đang
khen ngợi cậu đấy!"
Người kia còn chưa kịp mở
miệng thì đứa bé ngồi trên đùi
thiếu phụ đã nói xen vào: "Các
chú định khen bố cháu hở?"
Chiều vợ
Cửa hàng thời trang bị mất
một chiếc váy xanh. Ông chủ
không báo công an mà rình để
bắt kẻ gian. Ngay đêm hôm
sau, ông đã tóm được tên trộm
khi hắn đang lấy chiếc váy màu
hồng. Điều làm ông ngạc nhiên
là trước khi lấy chiếc váy hồng,
tên trộm đem trả chiếcváy
xanh vào chỗ cũ. Ông chủ hỏi
hắn:
- Tại sao mày làm thế?
Tên trộm thản nhiên trả lời:
- Vì vợ tôi đấy. Hôm qua cô ấy
nói thích chiếc váy xanh.
Nhưng hôm nay lại bảo váy
hồng hợp với cô ấy hơn. Vì vậy
tôi đã phải quay lại đây để đổi.
Thì ra
Một vị khách quay sang người
ngồi bên và chê giọng ca của
một phụ nữ đang hát vui giúp
cho họ.
- Giọng ca gì nghe mà khiếp!
Anh có biết bà ta là ai không?
- Biết chớ - Câu trả lời - Vợ tôi
đó.
- Ái chà, xin lỗi anh. Thực ra thì
không phải do giọng ca của chị
ấy. Chính cái thứ hổ lốn mà chị
ta buộc lòng phải ca hát lên
mới là khiếp. Tôi không hiểu
đứa nào lại đi viết một bài ca
kinh khủng như vậy?
- Tôi viết đấy.
Hình phạt
Một binh nhì đi ngang qua một
trung úy trẻ mà không đưa tay
chào. Viên trung úy gọi anh ta
lại và nghiêm giọng bảo:
- Anh không chào tôi, vì thế
ngay bây giờ anh phải chào
liền hai trăm cái.
Ngay lúc đó thì một vị tướng
xuất hiện.
- Chuyện gì thế này? Ồ! Vị
tướng kêu lên khi trông thấy
anh binh nhì tội nghiệp bắt đầu
thực hiện mệnh lệnh kia.
Viên trung úy giải thích:
- Tên ngu xuẩn này không chào
tôi nên tôi bắt hắn chào hai
trăm cái coi như hình phạt.
- Rất thích đáng! Vị tướng vừa
đáp vừa cười: Nhưng trung úy
đừng quên là mỗi lần như vậy
anh phải đưa tay chào đáp lễ.
Sợ "dính" với bọn phường khác
Hai cán bộ kế hoạch hoá gia
đình gặp nhau:
- Vận động mãi thì chả nghe,
đến khi các ông chồng ở
phường mình đi thắt ống dẫn
tinh thì các bà vợ cũng tranh
nhau đi đặt vòng.
- Chỉ cần một người thực hiện
biện pháp hạn chế là đủ. Cần gì
phải cả hai vợ chồng nhỉ?
- Ai chả biết thế! Nhưng cậu
nghĩ đàn ông ở những nơi khác
cũng thực hiện như đàn ông ở
phường mình à?
Tưởng là "Đạo sĩ"
Hai gã cao bồi gặp một người
Ấn Độ đang nằm sấp trên
đường, áp tai xuống đất. Một
gã nói:
- Thấy tên Ấn Độ kia không,
trông hắn có vẻ là một đạo sĩ?
- Ừ, chắc hắn đang nghe ngóng.
Bọn đạo sĩ có thể phát hiện
tiếng động ở cách xa hàng
dặm.
Vừa lúc đó, người Ấn Độ hé
mắt, nói rất khẽ:
- Một chiếc xe ngựa có mui, đi
được khoảng 2 dặm với 2 con
ngựa kéo, một nâu, một trắng.
Trên có một người đàn
ông,một phụ nữ...
Gã thứ nhất quay sang bạn
thán phục:
- Ghê thật! Lão đạo sĩ này chỉ
nghe thôi mà có thể đọc toàn
bộ thông tin, thậm chí cả màu
sắc.
Môi "đạo sĩ" lại mấp máy. Hai
gã giỏng tai nghe lời phán:
-No...nó... cán qua người tôi
cách đây khoảng nửa tiếng.