Những Chuyện Huyền Bí
Cách đây vài ngày tôi đọc được một câu chuyện thật như sau:
Có một người đàn bà, hôm đó là ngày để thăm viếng mồ của người bà con. Trước khi đi, bà thay đồ và mặc một bộ đồ khác may theo kiểu thể thao cho thoải mái nhưng không có túi, vã lại không muốn mang theo bóp cho nên bà mới bỏ bằng lái xe vào một phong thư nhỏ và dán lại; sau đó bà mới để vào bên trong áo lót của mình và lái xe đến nghĩa địa cách đó không xa. Khi đến nghĩa địa bà đặc bó hoa lên ngôi mộ khấn vái nói vài lời với người chết xong thì đi về.
Trở về nhà được vài tiếng thì điện thoại reo, bà bắt lên nghe giọng của một người đàn ông hỏi bà có phải bà tên là S..... và họ là M. không, thì bà trả lời đúng rồi nhưng ông hỏi để làm gì. Người đàn ông bên đường dây kia mới nói rằng: "Tôi là cảnh sát. Trên tay tôi đang cầm cái bằng lái xe của bà..." Ông chưa nói dứt câu thì bà ta cắt ngang: "Xin lỗi ông tôi không có làm mất bằng lái xe. Có lẽ ông lầm rồi đó." Nhưng ông cảnh sát lại lập lại câu hỏi như lần trước và còn hỏi thêm rằng có phải bà đang ở địa chỉ này không, thì bà ta trả lời đúng rồi nhưng tôi đâu có làm mất bằng lái. Ông ta hỏi tiếp: "Vậy bằng lái của bà, bà để ở đâu?" Bà ta kêu ông cảnh sát chờ mình một chút rồi bà đi vào phòng ngủ lấy phong thư để trên bàn phấn và xé ra để lấy bằng lái xe của mình, nhưng bà ta không thấy bằng lái của mình đâu hết, nó đã biến mất tự bao giờ. Bà ta quá đỗi ngạc nhiên, vội vã nhấc điện thoại lên và hỏi ông cảnh sát rằng ông đã thấy bằng lái xe của tôi ở đâu thì ông trả lời: "Tôi đã lượm được gần nghĩa địa trên đường XXX..."
Bà ta rất lấy làm ngạc nhiên tại sao mình bỏ bằng lái vào phong bì và dán lại làm sao mà nó có thể rớt ra ngoài được; hay là ... khi nghĩ đến đây cả người bà như có một luồng điện lành lạnh chạy khắp toàn thân...
Khi đọc câu chuyện thật này thì thấy nó rất giống câu chuyện của mình, để T. kể cho các bạn nghe nha:
Ngày xưa khi đi học má ít khi nào cho tiền lắm, nhưng hôm đó, có lẽ gần Tết, nên má cầm một xấp tiền mới và đưa cho T. một tấm giấy 20 đồng tiền Cộng Hòa (màu trắng hồng có vẽ những lằn đỏ). Ðược má đưa cho tờ 20 đồng mới tinh còn thơm phức mùi giấy mới, T. vui mừng lắm xếp nó lại làm ba rồi bỏ vào túi quần tây và tự nói với mình rằng sẽ để dành tiền mới này, nếu gặp cái gì ở trong trường cho dù có thích cũng không mua. Khi bỏ tiền vào túi xong, cầm cái cập táp T. đi nhanh đến trường. Trường nằm cách nhà hơi xa T. phải đi bộ cả nửa tiếng đồng hồ mới đến. Có hai con đường dẫn đến trường tụi học trò thường gọi là ngõ trong và ngõ ngoài. Hai ngõ này dài bằng nhau nhưng ngõ trong mát hơn ngỏ ngoài, vì ngõ ngoài có đường tráng nhựa cho xe cộ chạy nhưng lại không mát bằng ngõ trong. Quí vị cũng biết thời tiết bên Việt Nam rất là nóng nên T. thích đi ngõ trong hơn, mặc dù ngõ trong hơi vắng vẻ, hai bên đường toàn là những cây hoa dại và cây nhãn lòng mọc um tùm, rồi giữa đường còn có một cái nghĩa địa nhỏ có khoảng mười mấy hai chục ngôi mộ, ở trong góc của nghĩa địa đó có một cây đa già thật lớn, dưới gốc cây đa có một ngôi miếu nhỏ, mỗi lần đi ngang đây là T. bước thật nhanh. Không phải vì mấy ngôi mộ của người chết mà là cây đa và cái miếu nó làm cho T. sợ mỗi khi nhìn, nếu trời mà âm u là T. sẽ không dám đi ngõ trong, nhưng hôm đó trời nắng cho nên đi ngõ trong đi cho mát.
Trên đường đi đến trường T. lúc nào cũng sờ vào túi quần của mình xem tiền còn nằm trong túi không khi tới trường cũng vậy cứ sờ vào túi quần của mình hoài. Khi tan trường ra về thì T. cũng theo ngõ trong mà về và T. đã sờ vào túi quần của mình lần chót xem tiền có rớt ra ngoài khi mình chạy nhảy ở trường không, thì T. vẫn còn thấy tờ giấy tiền nằm ở đó nên cũng yên tâm.
Về đến nhà T. thọt tay vào túi quần để lấy tiền cất vào tủ nhưng tiền đâu không thấy mà chỉ thấy trên tay mình một bao nhựa màu trắng nhỏ trong đó có một cục kẹo và một đôi bông tay làm bằng nhựa hình chiếc lá màu hồng. Lúc đó T. ngạc nhiên đến sững sờ không biết tại sao cái bịt này lại nằm trong túi mình, mình đâu có mua nó... chắc có lẽ ai móc túi mình lấy tiền rồi... nhưng mà sao họ lại để cái này vào đây để làm gì..., nhưng trên đường về mình đâu có gặp ai??? Lúc đó T. bực mình vì tờ giấy mới 20 đồng của mình bỗng dưng bay đâu mất, cả ngày T. cứ gãy đầu suy nghĩ mãi nhưng không tìm được câu trả lời.
Câu chuyện này cho đến nay vẫn là một điều huyền bí đối với T.
ga`
aaaaaaa
Hi
sao ko taj dc sms vax .that la chan
hay etoa