Và em đã tìm thấy anh_BaoNguyen Hai tuần làm việc trôi qua.Nặng nề và lâu lắc.Sáng cô sắp xếp thông báo công việc trong ngày cho sếp,tìm tài liệu chuẩn bị cho bài trình bày quảng cáo sản phẩm.Sau bao nhiêu giờ làm tăng ca,bao nhiêu buổi trưa không được ngủ buổi tối vật vã đau lưng,hôm nay đã là ngày kí hợp đồng,mọi việc sau đó sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều và cuối cùng kết thúc chuỗi ngày bất hạnh ở đây,Vy sẽ được trở về chốn yêu thương.Hihi.Nhớ lại mấy ngày đầu,nhìn dòng người tấp nập ra vào phòng anh ta rồi nghe tiếng quát tháo ngoài cửa cô tưởng như tim sắp bay ra ngoài.Vy sợ đến mức không dám bước vào khi nghe anh ta gọi, tới khi đích thân sếp lao ra khỏi phòng,mặt hầm hầm ,dù gắng kiềm chế cũng không giấu đi được ánh mắt như muốn nuốt sống cô tới nơi,Vy mồ hôi mồ kê nhễ nhại miệng lắp bắp,mắt rưng rưng thiếu đường khóc òa lên được làm anh ta bất ngờ bối rối.Mấy ngày sau có đỡ hơn,cô bình tĩnh được,làm không được tốt nhưng anh ta không dám la,sợ cô ré lên thì chết,thằng bạn lao qua cho một trận nhừ tử.Hắn chỉ biết đường nhẫn nhịn nhẹ nhàng bảo cô về làm lại,dù thế cũng đủ làm cô sợ rồi.Chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt sếp , chưa bao giờ dám nói với sếp quá năm câu,cùng lắm là sếp nói cô nghe và vâng vâng dạ dạ.
-Cô gọi điện cho bên luật sư rồi gặp thảo luận với họ về các điều khoản,chiều 6h nộp cho tôi
-Ơ...nhưng thưa sếp.....
Cô còn chưa kịp mở miệng nói xong câu hắn ta đã quay lại trừng mắt lên nhìn,khiếp quá Vy cúi mắt xuống luôn không dám nói tiếp lẳng lặng làm mấy việc hắn giao.Thực ra chiều nay Vy có hẹn với Mica dẫn nhóc đi ăn.Tuần trước nhóc được giải nhất trong cuộc thi vẽ của trường sau không biết bao đêm cô gọi điện nài nỉ bé tham gia.Mica rất có khiếu vẽ,chỉ có điều nó giống cô hồi nhỏ,khá nhút nhát(rất nhút nhát thì đúng hơn,và không chỉ hồi nhỏ bây giờ Vy cũng đã khá hơn đâu).Tranh của bé rất đáng yêu màu sắc cũng rất ổn,so với bọn bạn cùng trang lứa thì nhóc vượt trội hẳn về mặt phối màu,được giải cũng là điều dễ thấy.Vậy mà bây giờ cái lão giám đốc đáng ghét này bắt cô phải tăng ca.Cô đã làm thêm giờ hai tuần rồi còn bắt làm nữa,tranh thủ những ngày còn lại để vắt kiệt sức lao động người ta hả???
Vừa gọi cho bên phòng luật sư xong,chuẩn bị gặp mặt ở văn phòng trong 10 phút nữa,Vy tranh thủ gọi điện cho Mica.Mà sao nhóc không nghe máy,hay nó quên mang điện thoại,điên mất,khi nào lúc cần cũng xảy ra việc.Không biết hôm nay là ngày gì nữa,sáng dậy trễ nên không đi được xe buýt phải bắt taxi tốn một đống tiền,đang đi thì chị Hải gọi điện trách vì sao hai ngày qua không gọi,chị đi công tác từ vài ngày trước,trưa mới cãi nhau với chị Mai.Chẳng là chị có tình ý anh Sơn cùng phòng.Hình như cũng lâu rồi thì phải.Mà theo con mắt tự nhận là tinh tường chuyện tình duyên của mình,Vy thấy hai người đều thích nhau.Hihi.Thế mà không biết đứa nào đặt điều là cô đang qua lại với anh Sơn mới khổ,lúc sáng cô nhờ anh Sơn làm hộ mấy bản báo cáo(Vy vẫn chưa rành lắm công việc thư kí mà) ai ngờ chị Mai bắt được,vừa đủ nhân chứng vật chứng mắt thấy tai nghe.Mặc cho Vy hết lời giải thích chị vẫn cứ thút thít như kiểu người mình tin tưởng nhất lại là người phản bội mình vậy.Và bây giờ là lỡ cuộc hẹn với Mica mà không liên lạc được,nhỡ nhóc đứng chờ thì sao.Biết thế nên mua một quyển bói toán xem ngày trước khi ra đường mới phải.HUHU.Giờ có quá muộn màng????
Ngồi họp với mấy tên luật sư đúng là rất dễ điên,mình không cần mở miệng chỉ cần nhìn ông nói cũng đủ khát nước và rát khô cổ họng.Hic.Xong việc rồi,Vy xách xe chạy thẳng đến trường nhóc,ra đường mới biết trời đang mưa,lạy trời Mica về rồi,không dầm mưa thế này cảm mất.....
Ăn tối xong.Chị Hải đi công tác nên không có ai để tâm sự,cũng không dám gọi điện cho chị hay Uyên,sợ mọi người đang bận.Thấy lòng buồn buồn quá.Vy lên phòng cuộn tròn trong chăn,gắng ngủ cho quên đời.Mà sao trán mình nóng quá,hic,bị cảm rồi,tại lúc chiều đến trường không thấy Mica,không biết nhóc có chạy đi đâu không nên gắng đứng đợi cũng chờ hết mưa rồi về,ai ngờ càng lúc càng to.Hức
Đang ngơ ngẩn thì điện thoại rung,Mica.Vy mừng quá
-Em về nhà rồi hả,hôm nay chị có việc nên không đến được,em đợi có lâu không?
Bên đầu dây im lặng,im lặng làm Vy thấy sợ.Cô gọi khẽ
-Mica,em phải không?
Người đó bây giờ mới bắt đầu nói,giọng đanh lại,từng lời, như những mũi kim ,cứ thế ,chậm rãi đâm vào tim cô
-Cô là Ran?Tôi là anh của Mica.Tôi không hiểu công việc của cô bận đến như thế nào mà không thể đến đón Mica dù chỉ là đến bảo nó về.Cô có biết nó đứng ở trường đợi cô hơn 1 tiếng dưới trời mưa không hả?Cô có biết vì cô mà nó đang nằm trên giường bệnh không?Nó yêu quý cô như vậy mà cô nỡ đối xử với con bé như vậy sao???Cô là loại người gì vậy hả?
Nước mắt Vy cứ thế chảy ra.Vy biết,biết chứ,biết rằng Mica quý cô như thế nào,biết nhóc tin tưởng cô như thế nào,biết nhóc muốn chia sẻ niềm vui được giải với cô ra sao để dù trời mưa vẫn cứ ngu ngơ đứng đợi.Trong đầu hình dung ra hình ảnh em nằm trên giường,mặc bộ đồ trắng,mặt xanh xao.Tim cô đau,đau lắm,cũng không biết từ lúc nào cô xem nó như em mình,một người thân ít ỏi trong cái xã hội mới mà cô vừa gia nhập.Mica,chị Hải,chị Mai những người luôn yêu thương Vy,quan tâm Vy,lo lắng cho Vy,từng người từng người một bị cô làm tổn thương,đau đớn.Cô dập điện thoại,không muốn để người bên kia nghe tiếng cô khóc.Cô gục đầu ,nức nở.Vốn biết mình là một người vô tâm,Vy biết.Từ nhỏ ít khi cô quan tâm đến gia đình bạn bè,cô tự cho mình được quyền được người khác chăm sóc.Và cũng không ít lần cô tự nhủ sẽ thay đổi,sẽ sống vì những người thân yêu,ngỡ rằng mình đã làm được thì giờ mới nhận ra mình đã khiến những người đó tổn thương như thế nào.Đúng là quá xấu xa
Vy khóc,lồng ngực cô thắt lại,đau đớn.Tay cô run run với lấy điện thoại,cố gắng nhắn từng câu,từng câu:
-Xin lỗi anh vì tôi đã làm cho Mica ốm.Thực sự tôi không cố ý.Tôi rất tiếc.Từ nay về sau tôi sẽ không liên lạc với Mica nữa.Anh hãy xóa số điện thọai của tôi trong máy em đi.Mong Mica sớm khỏi.Tôi xin lỗi
Ngoài trời mưa càng lúc càng to.Gió đập rầm rầm vào cửa sổ.Vy nằm co ro trên giường,nước mắt vẫn rơi.
9.Vy tỉnh dậy sau một cơn mê dài,nhìn quanh thấy một màu trắng xóa và mùi ete xộc vào mũi.Bệnh viện ư
-Em tỉnh rồi hả Vy?
Chị Hải.Không phải giờ này chị vẫn đang đi công tác ư,sao lại ở đây.Mặt chị lo lắng,luôn là thế,bây giờ cô lại đang hành hạ chị
-Em nhận ra chị không?Vẫn còn mệt à em?Sao không nói gì với chị
Vy gắng mở miệng,cổ đau rát,thì thào
-Em xin lỗi
-Hả .Sao lại xin lỗi?
........Chị thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười,xoa xoa đầu cô,với tay lấy ly nước,nhẹ nâng đầu cô lên
-Con bé ngốc này,bị cảm nặng thế mà không biết đến bệnh viện cứ nằm ở nhà.Nếu không phải chị về sớm thì em chết chắc ở nhà rồi đấy
-Ăn chút cháo em nhé
Vy khẽ lắc đầu
-Cho em về đi chị
..........................
Vy luôn cứng đầu như thế,chị Hải cũng không làm gì được đành cho cô xuất viện.Vy không muốn chị lại tốn công chạy đi chạy lại từ nhà đến công ty rồi lại vào bệnh viện,rồi lại tốn cả đống tiền viện phí nữa,thà ở nhà cô gắng tự lo cho bản thân còn hơn.Ơ hình như cô vẫn chưa xin phép nghỉ,hôm qua vội quá còn chưa kịp hỏi hợp đồng có thành công không.Vy khẽ thở dài vì sự vô tâm của mình,đi tìm điện thoại thì chị Hải đang loay hoay dưới bếp nói vọng lên
-Chị đã xin phép nghỉ cho em rồi.Mấy người trong công ty em gọi ghê quá,mấy chục cuộc hết pin luôn nên chị cũng sạc điện thọai rồi
Cô lết ra bếp,ngồi nói chuyện với chị.Thấy chị vất vả nấu nướng,sống một mình đã khổ đủ đường,giờ thêm chăm Vy ốm.Hôm qua cũng nghĩ thông suốt rồi,chắc làm xong tháng này cô sẽ nghỉ việc,về nhà.Cô thật sự không muốn làm phiền chị Hải,chị Mai.Dù sao về nhà cũng tốt,gặp ba mẹ,ông bà,cũng có thời gian chăm sóc mọi người bù lại khoảng thời gian trước đây.Còn về anh.....có lẽ bây giờ có thể gặp lại được rồi,không mất bình tĩnh nữa đâu.Bốn tháng rồi mà.Tối qua đã có lúc cô nghĩ,hay vì cô vô tâm như thế,anh mới rời xa???
Anh Minh đến ăn cơm,mang theo một đống bánh kẹo cho người ốm,suốt bữa cơm anh cứ nói thao thao bất tuyệt,cô cười gượng hùa theo những câu chuyện cười đó,không muốn làm không khí bữa ăn trầm xuống,chị Hải cũng đang vui
-Bây giờ anh mới biết Vy có năng lực ghê nha,em nghỉ mà công ty bên đó loạn cả lên,gọi điện cho em không được chuyển sang gọi cho anh.5 phút một lần,ồn ào dễ sợ không để ai làm việc cả.Haha.Kiểu này không khéo tuần sau bên đó xin em quá
-Nhưng em không đi đâu,em đã nói là sẽ trông coi anh rể cẩn thận mà
-Haha,cám ơn em,anh đâu dễ để mất nhân viên tài năng này,thằng kia có sang nài nỉ anh cũng không cho đâu.À hihi mà em thấy hắn thế nào?
-Sao ạ?............
Vy bảo mệt xin đi nghỉ trước,nên tạo cơ hội cho hai người nói chuyện..Mai chắc phải đi làm cho xong hết công việc trước khi nghỉ.Cầm điện thoại,muốn gọi cho Mica hỏi xem nhóc thế nào,nhưng......Cô thu xếp hành lí.Những ngày ở đây cũng để lại nhiều kỉ niệm,chị luôn làm cô vui vẻ để quên đi sự trống vắng vì thiếu gia đình.Hai tháng làm việc dành dụm được ít tiền,ngày mai Vy sẽ đi mua quà,tặng chị Hải,chị Mai,anh Sơn,anh Minh và cả Mica nữa-những người cô yêu thương , trước lúc đi...
*8:32PM.Phòng khách
-Sao em có cảm giác con bé lạ quá anh à.Hay tại nó còn mệt
-Có lẽ thế thật,nhưng anh có nghe được chuyện này...
-Hả?Sao lại như thế được chứ?Thảo nào mấy hôm trước Mai nó gọi cho em khóc lóc đau khổ
-Mọi chuyện hình như cũng được giải quyết rồi.Sáng nay anh gọi Mai vào,bảo Vy ốm nặng phải nhập viện.Mai khóc ghê lắm.Hôm qua lúc đi qua trường tiểu học X nó có thấy Vy nhưng giận quá nên đi thẳng.
-Nó...càng lúc càng quá đáng mà.Tại sao nó lại nghe lời đồn thổi mà nói Vy không ra gì như thế chứ
-Có lẽ Vy bị nhiều áp lực khi làm bên đó cộng thêm chuyện này.Lúc sáng anh đã gọi cho thằng Shin mắng nó một trận vì tội hành hạ để em vợ nhập viện.Nó cũng xin lỗi vì mấy tuần qua bắt Vy làm nhiều quá
-Hey,mà hình như sáng hôm qua em còn gọi điện trách nó,tại em giận nó không quan tâm em,đâu biết nó phải làm vất vả thế....Có lẽ cũng một phần do em
........
Sau hai ngày nghỉ làm mà Vy được mọi người chào đón hẳn,biết thế nghỉ từ bữa trước.Hihi.Lúc sáng mấy chị trong phòng thư kí còn mua bánh cho cô,giao ít việc hơn,chị Mai mời cô cà phê xin lỗi.Tối qua anh Sơn đã ngỏ lời với chị,mọi chuyện được giải thích,chiều đi mua sắm với hai chị,rồi tiệc tùng mừng ngày Vy khỏe lại,giống như những kỉ niệm đẹp đẽ để lại trước ngày chia tay.
................
Nhà Mica
-Anh Shin số chị Ran trong máy Mica đâu?
-Anh xóa rồi.
-Tại sao?Tại sao?-Mica khóc ré lên.Shin cũng không biết làm sao,nhưng chính cô gái đó đã đề nghị như thế mà
-Cô ta không phải người tốt.Cô ta để em đứng cả tiếng dưới mưa để Mica ốm còn gì? Minh từ tốn
-Huhu Anh Shin không biết gì cả.Chị Ran mấy bữa nay bận lắm không có thời gian gặp Mica,Mica nhớ chị Ran lắm nên mới nài nỉ chị mà....huhu.....tại Mica quên điện thoại chị Ran mới không gọi được mà......huhu
Nhìn nó khóc Shin cũng mủi lòng,nhưng số thì xóa rồi biết làm sao được,mà thực ra anh cũng không muốn Mica tiếp xúc với cô ta.Đâu biết đó là người tốt xấu thế nào đâu,có khi lợi dụng nó cũng nên,đã thế còn làm nó bị cảm lạnh nữa
-Anh lỡ xóa rồi,biết làm sao được.Thôi....rồi sau này anh kiếm cho Mica chị Ran khác được không?
-Không cần,anh Shin ứ hiểu gì cả,Mica chỉ cần mình chị Ran thôi.Huhuhu......
10.5:30PM
Vy lang thang trên vỉa hè ,của một con đường nào không rõ,chỉ biết là rất nhiều cây.Hình như đã là thói quen,bất cứ lúc nào thấy mệt mỏi hay cần nghĩ ngợi gì,cô lại đột ngột rẽ hướng khỏi lối về nhà,đi mãi để rồi lững thững dưới một con đường nào đó có bóng cây.Ở thành phố này khá ít màu xanh,nếu ở quê nhà,chỉ cần bước ra cửa đã cảm thấy thiên nhiên trước mặt,yên bình lắm.Còn đây lại khác,có lẽ vì vậy mà bất an hơn.Trời vào đông,âm u,xám xịt.Vy bước tiếp,khám phá cho hết những gì ở đoạn cuối hun hút kia,hồi tưởng về một thời cùng anh dạo bước.An từng bảo Vy lãng mạn khi muốn đi bộ dưới hàng cây như thế,nhưng khi bắt đầu đi cùng cô được một đoạn anh đã không thể nào chịu nổi.Không phải là đi dạo như anh nghĩ,chỉ là đi,như không định hình phương hướng,đi và không nói gì,không làm gì,không ngắm nhìn xung quanh,Vy chỉ chăm chú vào những chiếc lá dưới chân,dẫm lên rồi lắng nghe.An không bao giờ tưởng tượng được một Vy mà anh quen biết,vui vẻ,hay cười và nói luyên thuyên mãi lại có thể trầm mặc lạ thường đến vậy.Và anh đã cáo việc để về,không dám đi cũng cô đến cuối cùng,và cũng không bao giờ đồng ý cùng cô lang thang nữa.Lòng nhói đau,dự cảm về một ngày không xa anh rời khỏi cuộc sống của cô,có lẽ anh đã nhận ra điều trước đây không biết,một góc khuất trong Vy,lặng lẽ,trầm tư.Nhiều khi chính Vy cũng không hiểu được mình,đó không phải con người cô,tất nhiên,Vy không phải là người hướng nội,không thích giữ bí mật trong lòng,khi có gì bức xúc cô sẽ kéo ngay Uyên đến để kể cho nó nghe,Vy thích nơi đông người,thích vui đùa với bạn bè,thích đi chơi.Cũng có thể trong những tất bật của cuộc sống,người ta cần một khoảng lặng để bình tâm,có lẽ vậy,những lúc như thế cô muốn im lặng,lắng nghe những điều mà trước nay không thể nghe,ngắm nhìn những thay đổi của cuộc sống,hít thở tận hưởng những phút giây quý báu,được đi cùng anh,cũng là nghe nhịp đập con tim người đang bước đi bên cạnh.Với anh đó là vô vị..........
Vy bật cười trước những dòng suy nghĩ ngổn ngang không đầu không cuối,anh như một đoạn phim đứt đoạn,cứ lặng lẽ xen vào suy nghĩ của cô,khi cô làm việc,ăn cơm,khi đi xe buýt hay lúc đi ngang qua quán ăn ven đường,những hình ảnh chập chờn và đã dần mờ nhạt.Nhưng lúc này cô lại muốn nghĩ đến,gắng nghĩ đến,để quen đi vì sắp đến thôi,Vy phải đối mặt với anh.Ngày mốt cô về ,định tối nay sẽ nói với chị Hải,chị sẽ giận lắm đây,những phút giây ít ỏi cuối cùng ở thành phố ,mỉm cười cho mình cái quyền lạc,để đi lang thang ,bâng quơ giữa dòng người tập nập buổi xế chiều....................
Trời đông đúng là tối rất nhanh,mới chớp mắt đã mù mịt,đèn đường đã bật nhưng vẫn khá tối tăm vì con đường này nhiều cây quá,và khá ít xe qua lại.Vy khẽ giật mình trước một cơn gió thoảng qua,đau tim quá,cô rút điện thoại gọi một chiếc taxi đọc tên đường trên một tấm biển hiệu sáng đèn.Vy đột ngột dừng lại,một đám thanh niên đang tụ tập đùa giỡn gì đó cách cô không xa,định quay đầu lại nhưng ....hình như có một bé gái đứng ở giữa,đang cố thoát ra khỏi vòng vây...Một chút chần chừ,nhưng Vy cũng quyết định bước đến.Từ trước đến nay cô ít khi xen vào chuyện người khác,đặc biệt là khi đến thành phố này,khá phức tạp và nhiều băng đảng,Vy luôn cố gắng để tránh phật lòng ai,lỡ có ai tức giận thuê một nhóm côn đồ tấn công thì chết.Nhưng....... nhìn bóng dáng ấy,cô không nỡ.........
Thấy có người tiến đến,vài tên quay người lại,rồi rú lên những tiếng kinh khủng,bảo là trúng lớn khi túm được một lớn một bé.Đúng là một lũ biến thái.
-Chị...chị ơi...Tiếng nấc nhỏ thoát ra,Vy ngỡ ngàng khi thấy...Mica
Vy kéo con bé ra sau lưng mình,nhìn bọn cầm thú kia đang cười mỉa tiến lại gần.Cô lẩm bẩm lạy trời sao cho chú taxi đến nhanh lên,đọc đường rõ ràng thế rồi còn gì,làm sao mà lâu thế chứ.Mồ hôi toát ra.Hai thằng đứng chặn đằng sau,năm thằng đằng trước,Vy nuốt nước bọt,nắm chặt tay Mica đang run run bám lấy áo mình.Năm cấp ba Vy cũng từng đi học Aikido,ba năm nhưng chỉ bằng người ta học vài tháng,vì bẩm sinh cô không có khiếu thể dục thể thao cho lắm,bây giờ không biết có xài được không.Hic.Hôm nay lại quên không xem tử vi trước khi ra đường.huhu.Thằng đứng đầu cười man rợ rồi đưa hai bàn tay bẩn thỉu với tới,Vy né người....
Vy kéo Mica chạy thục mạng,sắp rồi còn một đoạn nữa thôi,phía trước là đường lớn rồi.
“Cám ơn thầy.Hồi xưa nhờ công thầy chỉ bảo mà ít nhất giờ đây em cũng né được vài đòn ,phản được vài chiêu của chúng,sau đó đánh bài chuồn,mà chúng đuổi theo nhanh quá,sắp kịp rồi.huhu”.Vụt ra ngoài,ánh sáng của những của hàng,tòa nhà,xe cộ rồi đèn đường choáng ngợp(tự nhiên bây giờ thấy yêu ánh sáng quá đi),Vy kéo Mica chạy vào một cửa hàng,bọn côn đồ tức tối la hét tìm quanh không có,đánh chửi nhau rồi cũng đi.Cô thở mạnh ngồi phịch xuống ghế,lau mồ hôi trên trán.Mệt quá.Thêm một lần nữa thôi chắc chắn phải nhập viện vì nhồi máu cơ tim hoặc xuất huyết não quá.Quay sang thấy Mica thảm hại không kém,tóc ướt hết cả,bịn đầy trên trán,mặt tái mét cũng đang tranh thủ thở như Vy
-Này,tại sao giờ này không ở nhà,ai cho em đi một mình buổi tối đấy hả?”.Vy quát
Đáp lại cô là một tràng khóc nức nở,híc,sao khi bị người ta ăn hiếp không thấy khóc mà giờ nước mắt đâu ra lắm thế.Mấy người khách trong quán cứ nhìn cô chằm chằm,rồi thầm thì chỉ trỏ,đúng là....mình lúc trước cũng hay bàn tán về người khác như vậy nên giờ cũng không trách họ được,không lẽ bảo :này mấy người nhiều chuyện à,nếu vậy mình là đại tỉ trang trại buôn dưa rồi.hic.Vy nhìn thực đơn rồi gọi hai đĩa mì Ý.May mà đâm đại vào quán này còn đủ tiền trả,giả sử tông nhầm vào cửa hàng Pháp chắc ở lại rửa bát cả đời thôi
Nhóc con hết khóc rồi.Đua tốc độ nên đói quá mà.Cả hai ăn mỗi người hai dĩa rồi về.Con bé nhất quyết không chịu nói địa chỉ,Vy đành phải đưa nhóc về nhà mình,lải nhải cả buổi nó mới chịu gọi điện về cho mẹ báo một tiếng ( nếu không mai tỉnh dậy Vy nhận ra mình đang trong nhà đá vì tội bắt có trẻ em,hic).Sau đó điện thoại cô được dịp đổ chuông cả trăm lần,con nhóc này được gia đình yêu quý quá,và tính tình bé thì chẳng khác gì ông anh,độc tài dễ sợ,nói xong hai câu là tắt máy đã thế còn bảo:em ngủ nhà chị Ran một đêm,mai em sang trường luôn,tối đón em ở trường.”Nó mà là em mình thì nát mông.hic
11.Nhà Vy
Chị Hải luôn được trẻ con thích,Mica nhanh chóng nói chuyện ríu rít với chịbỏ quên Vy(hừ uổng công mình cứu nó chạy thục mạng mà giờ thì vất mình ngồi trên salong với cái di động reo liên tục),còn không chịu đi ngủ.Vy lại vật lộn với cái điện thoại,không dám bắt máy,mà để rung mãi thì tốn pin.Huhu.Phải đến lúc chị Hải giục,Mica mới chịu leo lên giường,nằm chung với Vy
-Này sao em lại đi một mình buổi tối thế?Lạc à?
-Em đi tìm chị Ran mà
-Hả?
-Ai bảo anh Shin xóa số chị trong máy em,chị cũng không gọi điện cho em.Mica nhớ chị Ran quá nên đi tìm
-Em....có hiểu là em đang làm gì không hả?Nếu bình thường chị không đi qua đó thì không ai cứu em đâu
-Thì chẳng phải chị vẫn gặp em mà.Hihi
Con bé cười hì,đúng là con nít,không biết sợ là gì.Kiểu này cô không dám cắt đứt liên lạc với nhóc mất,nó liều đến thế kia mà,Mica giống cô hồi nhỏ,thích gì là làm nấy còn bây giờ thì hết rồi,đôi lúc cũng không muốn lớn.Nhỏ làm gì cũng không bị mắng lại được nhiều người chiều chuộng.Muốn trở lại thời bé thơ quá đi.Tự nhiên trong đầu lại suy nghĩ đến việc giả sử như cô và Mica uống rượu hoa giống Secret garden rồi hoán đổi thân xác cho nhau thì sao nhỉ,nghĩ thế Vy quay sang hỏi
-Em uống được rượu không?
Con nhóc đã ngủ từ khi nào,chán thật,hay đổi thành hai người cùng uống socola nhỉ.Hai chị em ôm nhau chìm vào giấc ngủ,cả hai cùng mơ đến một vương quốc đầy bánh kẹo ăn mãi không hết.Ực,ngon quá.A socola...
Người ta vẫn thường nói,có những người ta gặp trên đường,gặp nhiều,nhiều lần lắm nhưng vẫn không nhận ra nhau,chỉ đến khi xảy đến một phép màu.Người con gái luôn rẽ về tay trái,người con trai luôn đi về bên phải,hai con đường,hai cuộc sống,dù giao mãi với nhau nhưng không nhìn thấy nhau.......họ chờ đợi một phép màu.Cũng có người hỏi nếu như điều kì diệu không xảy ra thì họ sẽ mãi mãi không tìm ra nhau phải không?Cũng có thể.Nhưng họ luôn gặp nhau,đó đã là cơ duyên trời định.Nếu không có kì tích,hai con người sẽ đi tìm một nửa của đời mình,có thể sẽ yêu nhưng không phải là tình yêu vĩnh cửu-tình yêu dù ngăn cách bởi không gian và thời gian,chỉ cần còn đập,hai con tim vẫn chờ đợi để gặp được nhau.Nếu một ngày thiên sứ tình yêu sa cánh,chàng đột ngột rẽ trái,nàng quay sang phải.....
Nhà Mica
Có một người vẫn không ngủ được,nửa lo cho em và phần kia bắt đầu làm một việc trước nay chưa từng làm(dù cũng chỉ được 5 phút thôi),suy nghĩ tò mò về một người con gái,đủ để làm nhóc em ngang bướng yêu thương....
6:14AM.Nhà Vy_Hải
-Này
-Ơ sao chị
Vy đang định đưa Mica tới trường rồi đi làm luôn tự nhiên bị chị Hải gọi giật lại
-Bây giờ mà em vẫn chưa định nói thì định đến khi nào hả?Đợi tới lúc ra sân ga rồi tạm biệt chị luôn hả
Vy há mồm.Đúng rồi,tối qua cô quên không tuyên bố với chị chuyện ngày mai cô về nhà.Nhưng chị Hải biết từ lúc nào vậy,cô có để ai biết về chuyện này đâu.Vy bối rối quá,không biết bắt đầu như thế nào
-Chị làm em không vừa lòng à Vy.Có gì em cứ nói với chị tại sao lại bỏ đi như thế?.........Hôm qua chị vào phòng em mượn cái khăn quàng cổ,em có biết chị choáng thế nào khi thấy đống hành lí em thu dọn không”.Giọng chị trầm xuống.Đúng là chị biết cách để người khác đau mà,đau lắm.Vy muốn ở lại,thời gian bên chị là lúc cô cảm thấy cực kì vui vẻ,nhưng còn chị lại nhiều tổn thương.Vy định giải thích nhưng không thốt nên được lời, những chất chứa trong lòng ứ lại nơi vòm họng,không thoát được ra.Chị lặng lẽ bước qua ,dắt Mica đi học rồi cũng đến công ty.Để Vy ngơ ngẩn một mình,xót xa,lại cảm thấy mình làm chị đau lần nữa,nước mắt lăn dài xuống môi.
Vy không đi làm nữa,ở nhà nấu ăn,bữa cơm cuối cùng và là lời xin lỗi.Từ nhỏ đến lớn ít khi đụng đến việc nhà cho nên cô cũng chỉ biết nấu những món ăn đơn giản,mà lời xin lỗi như thế thật là không thành ý,thế là cô cấp tốc chạy ra cửa hàng mua một quyển sách hướng dẫn nấu ăn,nhắn tin cho chị trưa ghé qua nhà ăn cơm rồi giải thích mọi chuyện.Hy vọng chị không giận quá mà không thèm về.Còn đính kèm dắt theo tên anh rể,xin phép nghỉ qua hắn cho nhanh
Ực,món đầu tiên là sườn xào chua ngọt,ồ khá đơn giản,chỉ việc nấu sườn rồi cho gia vị khakha,bắt đầu nào.Hai muỗng đường,5 quả cà chua.Sao nó không giống nước sốt nhỉ.Thôi không sao ngon là được.A gì nhỉ hầm từ 20 đến 30 phút ơ từ nãy đến giờ đọc sách hết mấy phút rồi nhỉ mà còn trừ đi.5 hay 10.Hình như không phải,lúc nãy đồng hồ là 9:12 phải không nhỉ.Á đau đầu quá,hic,phì khói rồi,á á nóng quá.Boang, rớt nắp rồi,may không bể(inoc làm sao mà bể).Vật lộn hai tiếng đồng hồ,đầu tóc rối tung,mặt mày nhem nhuốc,trên bàn bày ra 5 món: rau xà lách luộc,trứng luộc ,canh cá diêu hồng,sườn xào chua ngọt và thịt kho(món này còn lại hôm qua,chỉ việc hâm lại).Cơm cũng vừa chín,mệt quá,giờ chỉ chờ chị về là xong.Ngồi chống tay lên cằm ngắm nhìn thành quả,bâng quơ suy nghĩ ai vớ phải mình quả là vô phước suốt ngày chỉ toàn rau luộc với trứng luộc.Haha.Trời ơi nhìn món rau ngon chưa,rau xanh mơn mởn,mình quả là có tay nghề chọn rau mà.Nhìn bàn ăn thịnh soạn không thể kìm lòng mà thốt nên câu:sao trên đời lại có người toàn diện như ta.Haha
12:14
Mọi người quay quần quanh bàn,lướt mắt qua từng món một(ánh mắt này chắc là ngỡ ngàng và thán phục)Vy chớp chớp hạnh phúc.Nhưng mà hình như hơi ít cho 5 người ăn ,tự nhiên chị Hải tha thêm về : chị ,Vy ,chị Mai,anh rể và Mica.
-Chị ơi sao món này khó ăn quá
-Hả,em nói sao?”.Vy gắp một miếng sườn xào chua ngọt,cắn,nhai,nuốt.
-Chị thấy ngon lắm mà em.”
-Ờ ờ anh....cũng ..thấy vậy
Haha.Hạnh phúc quá,mọi người ăn rất nhiệt tình nhưng.....hình như chỉ ăn cơm thôi thì phải.Bực mình chết mất,thì ra từ nãy giờ là giả vờ,làm Vy mơ hụt,đã thế ta ăn hết,ngon thế này mà.
Mọi người ngồi ở phòng khách ăn trái cây,buổi chiều chị Hải xin nghỉ,Mica bỏ học,anh Minh và chị Mai thì xin đến trễ.Mấy người này thật là.....
-“Vy này”.Chị Mai mở lời đầu tiên
-Vâng
-Uhm,chị muốn biết....thực ra việc em muốn về là do chị đúng không?
-Ơ không ,sao chị lại nghĩ như vậy chứ?Không có.........chỉ là.....uhm.....em thấy mình sau một thời gian dài vẫn không thích ứng được với cuộc sống ở đây...em cũng thấy nhớ ba mẹ nữa.....tự nhiên muốn về nhà.....ở lại tự nhiên thấy phiền mọi người quá.....và em cũng cám ơn tất cả trong thời gian qua đã luôn chăm sóc,yêu thương em,tha thứ cho những lỗi lầm của em trước khi em đi nhé TRANG CHU loptruongd3.xtgem.com